Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Nhưng bác ta không tin. Ngôn từ không có gì mới.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Bây giờ, cuộc sống không giản đơn như thế.
Nhưng cây ở đó vẫn cao vút, săn chắc và cổ kính hơn. Với đời người, ngắn lắm. Bác là bác rất không hài lòng.
Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi.
Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ. Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Bây giờ, hãy trở lại là bạn.
Mực thước và tự nhiên. Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay. Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt.
Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết.
Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả.
Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Ngoan ngoãn như một chú thỏ. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó.
Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Bạn chưa làm được gì cho họ.