Lớn lên, ông làm chính trị, tập nhớ tên họ và vẻ mặt của người khác, mà lần lần trí nhớ đó trở nên kỳ diệu. Hết thảy chúng ta ai cũng muốn như vậy. Rồi khi đi về, nhớ lấy nhiều đất phủ lên bếp nhé? Các em nghe chứ? Và lần sau, các em nên làm bếp tại đằng xa kia, chỗ lấy cát kia.
Bà làm việc cực khổ, nhịn ăn, nhịn mặc, đi chân không, để dành tiền cho con học âm nhạc. Nếu không thấy hứng thú khi làm một việc thì không thể làm nên việc đó. Như vậy mới có danh và có quyền được.
Công việc hầu khách thật là hoàn toàn. Đó là quy tắc của mọi sự trọng tài: giữ thể diện cho người ta. Trong thời Nam Bắc chiến tranh, một lần bại quân phương Nam, ban đêm chạy tới một sông, vì mưa bão mà nước dâng cao không thể nào qua nổi.
Khi ra về, bà khách quý nhất của tôi hỏi: Nó tràng giang đại hải như một bộ bách khoa tự điển vậy. Một tuần sau, áo đó quả nhiên hết thôi, và từ đó tôi hoàn toàn tín nhiệm cửa hàng đó".
đương cãi, ngừng lại, ngó trân trân ông tòa rồi buột miệng: "Kính Ngài, trong luật hàng hải không có thời hạn tiêu diệt thẩm quyền". Nhưng hãng lại quả quyết nói ra như vậy. Lương tri của tôi bảo tôi rằng trước cũng vậy mà sau này cũng còn như vậy, tôi suốt đời sẽ chỉ là một "thằng" khiêu vũ dở thôi.
Những kẻ đó sướng hơn chúng ta nhiều lắm. Bạn hãy tự nhắc luôn luôn rằng: "Hạnh phúc của ta, sự thành công của ta, danh vọng tiền của của ta phần lớn đều do sự khôn khéo trong khi giao thiệp với người mà có". Mới rồi, tôi đi nghỉ cuối tuần với ông bà Thomas.
Đàng này, tôi không gây sự gì hết. Chị xấu như quỷ, mắt lé, chân đi chữ bát, gây giơ xương, đần độn. Lần sau, chúng ta có bắt buộc phải làm công việc đáng ghét là đuổi một người ở hay một người làm công thì ta nên nhớ điều đó.
Những giờ sống bên cạnh bà vợ đứng tuổi đó là những giờ êm đềm nhất trong đời ông. Một hôm, tôi gặp một người hiến binh cưỡi ngựa, có vẻ muốn làm oai lắm. Một vài nhà xuất bản muốn rằng những bức quảng cáo họ đặt phải làm liền.
Không để mất một phút, ông lại ngay đường Wall Street thu hết thảy những tài liệu về người sáng lập và ông chủ hãng hiện tại. Tôi biết một diễn giả được mọi nơi mời đến diễn thuyết. - Thôi thầy, đừng làm lớn chuyện! Bây giờ tôi chỉ cho thầy.
Và ông không bao giờ quên chuyện đó hết. Lúc đó, Thomas Collier Platt thách ông bằng một giọng sang sảng giữa hội nghị: "Vị anh hùng ở núi San Juan mà nhút nhát như vậy sao?". Vậy mà biết bao người một đời lầm lẫn không chừa, không biết định luật đó.